Nếu ngay cả đối phương có thực lực tương đương cũng không thể chiến
thắng, thì bọn họ làm gì có cơ hội đoạt lại thứ đã mất?
Nhưng mà, lời của thôn phụ kia lại khiến hắn không thể không suy nghĩ
sâu xa.
Nếu tự giết lẫn nhau khiến cho bọn họ đồng quy vu tận, thì tất cả những
mưu tính của hắn bấy lâu nay, đều tan thành mây khói.
Hắn đã già, không còn mười năm nữa,sao hắn có thể bồi dưỡng ra một
người tranh đoạt vị trí minh chủ võ lâm đây.
Thời gian từ từ trôi qua, cuối cùng hắn đành thỏa hiệp, mở miệng đề
nghị:
- Hay là chúng ta đổi lại phương pháp quyết định thắng thua, năm nay
đại hội võ lâm, ai có thể đoạt được vị trí minh chủ võ lâm trong tay Diêu
minh chủ Bạch Vân sơn trang, thì chính là môn chủ của Bách kiếm môn, là
tiểu tế của Quân Tử Kiếm ta.
Chỉ mong phương pháp mà nữ nhân kia nói có thể giúp hắn đoạt được
nguyện vọng trong nhiều năm nay.
Phùng Chí Viễn cùng Tống Viễn Kiều liền ngẩng đầu nhìn môn chủ
đang ngồi trên chủ vị, sau đó quay đầu nhìn nhau.
Ánh mắt thô bạo tiêu tán đi rất nhiều, vốn thân thiết với nhau như huynh
đệ, lại bị ép bách thành địch nhân, hôm nay rốt cục cũng có thể trở lại như
xưa!
Sau khi rời khỏi Bách kiếm môn, Phùng Chí Viễn lấy một bình bạch
ngọc từ trong áo, đưa tới trước mặt Tống Viễn Kiều, nói: