Nhìn bộ dạng thống khổ của nàng, Bạch Thanh rất muốn cười, lớn tiếng
cười, vui sướng cười...... Lại muốn khóc, trong lòng chua xót ấm ức, không
biết là cái gì, đè nặng lòng nàng.
- Tô Mai, vì sao ngươi lại đến? Vì cái gì lại muốn tới?
Nếu ngươi không đến, tất cả mọi chuyện sẽ không phát sinh, mọi người
đều có cuộc sống bình thản an ổn, sống đến già.
Tô Mai sửng sốt một chút, đôi mắt ôn nhu nhìn hài tử trong lòng Bạch
Thanh, thẫn thờ nói:
- Hài tử của ta, từ lúc sinh ra, đã không gặp phụ thân. Ngươi đoạt hắn đi
rồi, hắn lại cướp đi tất cả của ta. Ta cái gì cũng không có, chỉ có đứa nhỏ
này. Ta muốn cho hắn những thứ tốt nhất...
- Không cần lấy đứa nhỏ ra làm lấy cớ.
Bạch Thanh lên tiếng, hung hăng đánh gãy lời của nàng:
- Chuyện của ngươi, ta biết rành mạch. Ngươi có vật độc nhất vô nhị
trên thế gian này, có nó, ngươi muốn cho đứa nhỏ này cái gì mà không
được? Ngươi đánh mất một tên nam nhân ti tiện, trời cao lại bồi thường cho
ngươi thứ tốt nhất. Tô Mai, thừa nhận đi, ngươi tới, chỉ vì không cam lòng
mà thôi. Ta đã cho ngươi cơ hội, nếu ngày đó rời khỏi Bạch phủ, ngươi liền
rời kinh, thì lúc này ngươi với Phùng đại ca của ngươi, còn có hài tử ngươi
yêu thương nhất, cả ba người các ngươi đã có cuộc sống hạnh phúc yên
bình.
- Đúng, ta không cam lòng!
Tô Mai bị vạch trần tâm tư, nên cũng không cần giả vờ nữa: