- Lúc Ta gả cho hắn, phụ mẫu hắn đã chết hết, trong nhà không có một
chút tài sản, người trong tộc cũng không quản, không thèm để ý. Là ta,
ngày ngày cổ vũ hắn, còn đem hết tất cả hồi môn nuôi dưỡng hắn, làm lụng
vất vả rơi xuống hai hài tử( sẩy thai), mới đưa hắn lên kinh. Hắn thi khoa cử
đậu trạng nguyên, ta lại có hỉ hoài thai, ta còn cho rằng, đã khổ tận cam lai,
có thể báo thù rửa hận. Nếu không phải tại ngươi, sao hắn có thể gữi hưu
thư về quê nhà, sao ta lại có thể khó sanh, thiếu chút nữa một đi hai mạng?
Bạch Thanh, ngươi đã có nhiều thứ như vậy, có phụ huynh yêu thương
ngươi như mạng, có hoàng thượng hoàng hậu nương nương sủng ái, có
thanh danh, có gia thế....Vì cái gì ngươi còn muốn cướp đi hy vọng duy
nhất của ta? Dựa vào cái gì mà ngươi có được tất cả.
Càng nói, cảm xúc của nàng càng kích động, khuôn mặt vặn vẹo như
quỷ dữ, muốn xông lên phía trước.
Kéo căng sợi dây kích khiến vết thương trên tay chân nàng đổ máu.
Nhan Di Á thấy vậy động thân mình chắn trước mặt Bạch Thanh, nhìn
Tô Mai đang điên cuống la hét, khinh thường nói:
- Nàng sẽ không giống ngươi, sau khi mọi chuyện đã xảy ra, chỉ biết
đem mọi trách nhiệm đổ lên người nữ nhân khác. Rõ ràng trượng phu của
ngươi quyến luyến ái mộ quyền thế, hao hết tâm tư giấu diếm chuyện đã
thành thân, có ý đồ lừa hôn. Sau khi Thanh Nhi biết, liền tìm cách từ hôn
mà thôi. Ngươi đâu? Ngươi đem tất cả thù hận đặt lên trên người nàng. Ta
muốn hỏi ngươi, nàng bị lừa, thì sai chổ nào? Đáng giá để ngươi ngàn dặm
xa xôi đến kinh thành báo thù? Hủy thanh danh của nàng, làm cho Bạch gia
mất mặt, đối với ngươi mà nói, có cái gì ưu việt? Nay ngươi phạm vào
trọng tội bắt cóc người hoàng tộc, chúng ta hảo tâm đến xem ngươi, ngươi
lại như thế, quả thực không biết tốt xấu.
Tô Mai không thể nói gì, nhưng ở trong lòng nàng, vẫn nghĩ rằng, nếu
không có Bạch Thanh, tất cả mọi chuyện sẽ không phát sinh.