Tô Mai nghe vậy,khuôn mặt lúc trắng lúc hồng giống như bảng pha
màu.
Nàng xưa nay vẫn luôn tuân thủ hứa hẹn, cho nên mới hận người phản
bội lời hứa.
Nhưng hôm nay, vì tương lai có thể bảo đảm an toàn cho mình cùng hài
tử, nàng bỏ đi nguyên tắc, làm một người phản bội lời hứa, trong lòng có
chút chột dạ, lúc này còn bị đối phương vạch trần, thật sự là xấu hổ vô
cùng.
- Không phải ngươi hận nhất loại người không tuân thủ hứa hẹn sao?
Ngươi có tư cách gì mà hận bọn hắn, ngươi cùng bọn hắn, là giống nhau!
Lời này của Bạch Thanh hoàn toàn đạp đổ Tô Mai.
Nhiều năm như vậy, nàng vẫn lấy lý do này, để hận phụ thân của nàng,
ngày ấy lão nam nhân khóc lóc lấy lòng, nàng đã thề cả đời này nhất định sẽ
làm cho hắn hiểu được, phản bội sẽ có kết cục như thế nào.
Hôm nay, nàng lại phản bội lời hứa của chính mình, nàng có tư cách gì
mà hận hắn đây?
Tay run run, nàng rốt cục vẫn hạ quyết tâm, ấn một nút màu xanh biếc
trên phím trang bị.
Chỉ nghe "Oành" Một tiếng,"Độc dược thiên" Ba chữ to màu đen nổ
tung, hóa thành nhiều đốm sáng, dần dần biến mất trong không khí.
Cuốn [ nông nghiệp bách khoa toàn thư ] lúc đầu còn rất dầy, lúc này
mỏng đi rất nhiều.
Nàng lại mở ra "Y dược thiên", từ bên trong đổ ra một bình ngọc thúy
sắc, hết sức luyến tiếc đưa cho Bạch Thanh.