Bạch Thanh tiếp nhận bình ngọc, mở ra bên trong quả nhiên chỉ còn một
phần tư. Xem ra Ký Vương bị trọng thương, có thể sống sót là nhờ nàng.
Đã đạt được hai mục đích mong muốn, Bạch Thanh rất vừa lòng, đem
bình ngọc cẩn thận bỏ vào trong lòng, xoay người rời đi.
Tô Mai thấy thế, lập tức thê lương hét lên:
- Ngươi gạt ta!
Bạch Thanh xoay người lại, mỉm cười, nói:
- Ngươi gạt ta trước. Cho nên, ta sẽ không lập tức thả ngươi ra, ngươi
hãy ở trong này, thêm một tháng nữa đi!
Nói xong, liền cười vui sướng rồi đi ra ngoài, hoàn toàn mặc kệ Tô Mai
đang ở phía sau chửi bậy.
Vừa ra khỏi cửa lao, liền thấy Nhan Di Á đứng ở hành lang đá, lo lắng
đi tới đi lui. Vừa thấy Bạch Thanh, liền bước nhanh đến, nhìn lên nhìn
xuống, muốn xác định nàng yên lành không bị thương tổn gì.
- Ta không sao!
Bạch Thanh tâm tình vui vẻ, khoác cánh tay của nàng, cười cười nói,
- Chúng ta về thôi!
- Bạch Thanh, ngươi là kẻ lừa gạt, đại lừa gạt...... thả ta ra ngoài, van cầu
ngươi, thả ta......
Tô Mai bên trong lao ngục, chửi rủa đã rồi lại bắt đầu cầu xin.
Nhan Di Á có chút hoài nghi, không biết nàng rời đi một lúc bên trong
đã xảy ra chuyện gì.