ngay cả lúc nàng bị người oan uổn đốt cháy kho lúa dùng cấp cho dân
chúng bị tai ương, Thiên Nhược là người cung cấp " chứng cớ".
Nữ tử này nhìn bĩnh tĩnh ung dung, ôn thuần thiện lương, bên trong lòng
dạ lại rắn rết, bày mưu tính kế, cất dấu hận ý độc ác trả thù.
Đáng thương, nàng lại nhìn không thấu, bị một cái thân phận thấp hèn,
Ra vẻ thanh cao, lừa gạt đùa giỡn nàng trong tay khiến nàng mù mịt không
phân biệt đúng sai, tốt xấu.
Không trách được, mọi người phần lớn xem xong quyển sách này đều
trách nàng ngốc tử.
######
Thiên Nhược thấy Bạch Thanh sắc mặt thay đổi, trong mắt nàng không
còn khoan dung tính nhiệm giống ngày thường. Ngược lại trong ánh mắt
đầy nét thô bạo tức giận, còn có hoài nghi.
Chẳng lẽ, là do nàng thấy mọi chuyện sắp thành mà buông lỏng cảnh
giác, từ chối không đi am Huyền Từ với Bạch Thanh, làm nàng tức giận?
Nàng không biết, lại không có đi theo, lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì
trên đường? Lúc tiểu thư còn hôn mê, nàng rõ ràng đã đi hỏi kĩ bọn nha
hoàn lúc đó xảy ra chuyện gì, trừ bỏ giữa đường về kinh mã bị chấn kinh
phát cuồng, rõ ràng không có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn.
Rốt cuộc là chuyện gì, khiến nàng hoài nghi mình? Thiên Nhược lần này
thật nghĩ không ra.
Bất quá, lúc này quan trọng không phải tìm kiếm nguyên nhân khiến
nàng bắt đầu nghi ngờ mình, mà là mau chóng tiêu trừ nàng hoài nghi.