Lúc này, vừa khéo lại có một tin " không tốt" muốn nói cho nàng để
giảm bớt nghi ngờ.
Thiên Nhược nhấc chân, thong thả đi đến bên giường nàng. Từng bước
chân bước chậm rãi, thân thể lay động lắc lư theo một đường cong duyên
dáng, từng cử chỉ của nàng (TN) đều tao nhã xinh đẹp.
Thiên Nhược,thật sự là một tiểu mỹ nhân, cũng khó trách thái tử điện hạ
đã từng đối với nàng động tâm, cũng khó trách nàng bày kế mưu cầu chức
vị đều không thành mà hận Bạch Thanh.
Ngồi xuống bên giường, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Bạch Thanh.
Âm thanh ôn nhu nhẹ nhàng nói:
-Tiểu thư, người có chổ nào không thoải mái? Lão gia nói, cánh tay
người bị thương, không chịu nỗi nghi thức hôn lễ rườm rà, cho nên xin
hoàng thượng, đem hôn kỳ lui lại. Nhưng mà, nô tỳ lại cảm thấy, tiểu thư là
tân nương, trừ bỏ lúc bái đường, đều có hạ nhân hầu hạ, căn bản không ảnh
hưởng đến hôn lễ. Tiểu thư cũng hi vọng mau chóng gả cho Viên công tử
đúng không?
Lúc nói những lời này, nàng biểu hiện tư thái hoàn toàn là vì Bạch
Thanh mà suy nghĩ. Thậm trí khuôn mặt nàng còn tỏ vẻ lo lắng quan
tâm,nếu như trước đây thường ngày đối với nàng cực kỳ tính nhiệm, Bạch
thanh sẽ nghe lời nàng.
Nữ nhân này thật sự hiểu được,nên làm như thế nào lợi dụng nàng tâm
tư,mưu tính thật sâu.