Nhan Di Á nghe Bạch Triệt nói xong, đột nhiên quay đầu nhìn chằm
chằm Bạch Thanh đang trầm mặc không nói.
Người hắn nói, có phải là nữ nhân mà hôm nay các nàng đi thăm?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nàng cũng không mở miệng hỏi, mà thái tử lại không biết cố kỵ hỏi
thẳng:
- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, sao lại liên lụy đến đại lao cận vệ
doanh?
Nếu là những chuyện khác, hắn có thể làm chủ, nhưng Kiêu kỵ binh,
Cận vệ doanh cùng với Oai vũ doanh đều nằm trong tay Hưng Khánh đế.
Đô Chỉ Huy Sứ của tam doanh cũng là tâm phúc của hoàng thượng.
Trừ Tiếu Túc cai quản Kiêu kỵ binh có quan hệ thân thuộc có chút thân
mật.
Thì hai doanh kia, dù hắn là thái tử, cũng không tiếp xúc nhiều, sợ đụng
chạm kiêng kị.
Nếu vị đại phu có y thuật cao thâm thật sự bị nhốt ở đại lao cận vệ
doanh, chỉ sợ phải cầu thủ dụ của phụ hoàng mới có thể đến đây.
Rốt cục Bạch Thanh cũng mở miệng, nói:
- Không cần đi, hôm nay ta cùng Di Á tỷ tỷ đã đến đại lao cận vệ doanh,
Tô Mai dùng tiên dược để cứu Phùng Chí Viễn cùng Ký Vương điện hạ, ta
cũng đã lấy.
Khi nói chuyện, nàng đã lấy ra một bình ngọc xanh biết từ bên trong hà
bao, nhẹ nhàng đặt lên bàn.