Nhưng chuyện kiếp trước trong sách miêu tả, vẫn khiến Bạch Thanh
cảm thấy Bạch phủ tràn ngập nguy cơ, nàng cần một cái bảo đảm.
Cho nên, nàng muốn tiêu hủy độc dược thiên của Tô Mai, cướp đi tiên
dược của nàng.
Lại không nghĩ tới, vừa có được tiên dược trong tay lại phải dùng liền
như vậy.
Chẳng lẽ tất cả là định mệnh, hôm nay nàng đến đại lao cận vệ doanh, là
vì lấy tiên dược cho Tiếu Túc dùng sao?
Giờ khắc này, ngay cả nàng đối với Tiếu Túc vẫn luôn mâu thuẫn rối
ren, cũng hoàn toàn tiêu tán.
Nếu số phận đã định bọn họ liên quan đến nhau, thì nàng chỉ là phàm
nhân nho nhỏ sao có thể phản kháng ý trời.
Ngay lúc Bạch Thanh suy nghĩ lung tung mà thất thần, thái tử nghe đám
thái y xác nhận xong, liền nói:
- Ta đến hỏi tứ hoàng đệ! Tìm đại phu kia mang đếb đây. Các ngươi
chăm sóc hắn thật tốt, chờ ta trở lại.
Dù chỉ có một phần hy vọng, hắn cũng không muốn mất đi người vừa là
hảo hữu vừa là biểu đệ của hắn.
Nói xong lập tức xoay người chuẩn bị hồi cung tìm Ký Vương.
- Không cần
Bạch Triệt ngăn cản hắn, nói:
- Ta biết người kia là ai.