Cuộc đời này, nàng chỉ còn một người thân duy nhất là đại ca thôi, ông
trời vẫn muốn đưa hắn đi.
Nàng quả nhiên là khắc phụ khắc mẫu khắc tất cả thân nhân, là sao chổi
sao? Có phải chỉ cần là thân nhân của nàng, đều không có kết cục tốt?
Nhan Di Á không có nghe ra lời của Tống thái y có hàm chứa ý tứ,
nhưng thái tử lại hiểu được liền mở miệng nói:
- Thỉnh các vị thái y đem hết toàn lực cứu chữa, mặc kệ là cần cái gì, cứ
nói, nếu cô không có, liền lập tức tiến cung xin phụ hoàng. Các ngươi cũng
biết, lần này Tiếu đại nhân là vì thủ dụ của phụ hoàng mới rời kinh, nếu hắn
thật sự xảy ra chuyện sai lầm gì, chỉ sợ là ai cũng không đủ sức gánh trách
nhiệm.
Đám thái y ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút ấp úng không dám
nói.
Cuối cùng, vẫn là Tống thái y mở miệng giọng nói tối tăm:
- Khởi bẩm Thái tử điện hạ, thương thế của Tiếu đại nhân, hạ thần thật
sự bất lực. Nhưng nếu có thể tìm được vị đại phu vào ngày mùng mười
tháng giêng vì Ký Vương trị thương, có lẽ sẽ có vài phần hy vọng.
Thân là ngự y của hoàng gia, bọn họ không muốn thừa nhận, ở trong dân
gian lại có một đại phu chưa nổi danh, mà bọn hắn hợp lại cũng không
bằng, y thuật của người nọ còn muốn cao minh hơn.
Nhưng ngày đó Ký Vương bị thương, tất cả bọn họ đều từng kiểm tra
chẩn mạch, cũng hiểu rõ, nếu không có cơ duyên xảo hợp, Ký Vương bị bắt
đi, được đối phương trị thương.
Ngược lại chuyển về cung, bọn họ đối với thương thế của hắn, chỉ sợ
cũng là vô năng vô lực.