Đương nhiên, chuyện này bọn họ vẫn luôn giấu ở trong lòng, dù là
hoàng thượng cũng không nói ra.
Hôm nay nếu người bị thương không phải là An Nhạc hầu Tiếu đại nhân
được ân sủng thâm đại, thì cái loại chuyện khiến bọn họ mất mặt như thế
này, tuyệt đối sẽ không nói ra.
- Đại phu trị thương cho tứ hoàng đệ?
Thái tử có chút mờ mịt không hiểu, Bạch Triệt đột nhiên xoay người,
nhìn muội muội, trong ánh mắt lại hàm chứa ý tứ khẩn cầu.
Đúng lúc này, Bạch Thanh cũng ngẩng đầu lên, trên mặt có chút chần
chờ, bàn tay không tự chủ được mà gắt gao cầm chặt nửa bình tiên dược
trong hà bao.
Từ lúc nhìn thấy Tiếu Túc bị thương được mang về Bạch phủ, thì trong
lòng nàng vẫn luôn rối rắm.
Nên đem tiên dược khó có này cho hắn dùng, cứu hắn một mạng, hay là
giữ lại để giành sau này, dự phòng thân nhân gặp bất hạnh?
Từ lúc nàng trùng sinh trở về, Đồ thị Thiên Nhược đều chết.
Vương Thục Nghi bị hủy thanh danh, không được phu gia chào đón, từ
lúc đến Bạch gia dự yến về phủ liền bị cấm túc không được ra ngoài.
Viên Mậu Lâm Tô Mai cũng bị giam giữ trong đại lao.
Ký Vương cùng Thục Phi, cũng không được sủng ái như trước kia,
nhiều lần bị chèn ép.
Một đám cừu nhân hoặc chết hoặc bị nhốt, thay đổi tốt như vậy, lẽ ra
Bạch Thanh phải buông lỏng tâm tư mới đúng.