Giọng nói của nàng có chút khô khan, đối mặt với ánh mắt nóng rực như
lửa của hắn, nàng không được tự nhiên.
Đột nhiên lại nhớ đến đêm đó hắn xông vào khuê phòng của nàng, dùng
đôi tay cường kiện hữu lực gắt gao ôm nàng.
Dù nàng làm thế nào cũng giãy không được. Khác với bộ dáng hắn lúc
này.
Không biết vì sao, trong lòng Bạch Thanh lại thấy chua xót, nhịn không
được mà rơi nước mắt.
- Đừng khóc, ta không sao!
Tiếu Túc cố gắng nâng khóe miệng, trên khuôn mặt nghiêm túc lộ ra
tươi cười khờ ngốc, nhìn nàng sắp khóc.
Đôi tay chống lên muốn ngồi dậy, nhưng không được, chỉ đành mở
miệng an ủi nói:
- Ta rất nhanh sẽ khỏe lại, dược cùng phương thuốc của nàng rất hữu
dụng, đã cứu ta một mạng. Mọi người đều nói ân cứu mạng không có gì báo
đáp, thì phải lấy thân báo đáp. Thanh nhi, đời này, ta là của nàng.
Lúc nói đến câu cuối, lỗ tai hắn sưng đỏ lên, nhưng có tóc mai che đậy
nên không ai thấy.
Bạch Thanh không ngờ, bộ dạng hắn nghiêm túc lạnh như băng, thế
nhưng lại nói ra những câu như vậy, mặt nàng liền đỏ ửng, quẫn bách cùng
ngượng ngùng.
Nhìn khuôn mặt nàng xấu hổ mà kiều diễm, Tiếu Túc nhìn chằm chằm
không chớp mắt.