Nàng hoàn toàn quên mất lời hứa của nàng với Tô Mai khi đến lấy tiên
dược.
Lúc vui đùa với tiểu hài tử, trong lòng nàng lại nhớ đến bộ dạng chật vật
của Tô Mai nên cảm thấy thống khoái.
Nàng lại không biết, lúc tiên dược được dùng trên người Tiếu Túc, thì
bên trong đại lao cận vệ doanh đang giam giữ Tô Mai, nàng bị người khác
truyền ra ngoài.
Bị đưa đến nơi khủng bố hơn, trải qua các loại nghiêm hình tra tấn, bức
bách cũng không lấy được bình tiên dược nào khác.
Trong lòng nàng hối hận không thôi, đáng lẽ nàng không nên đến kinh
thành, lúc này nàng đã hận Bạch Thanh đến tận xương tủy.
Nhưng Tô Mai đã mất độc dược thiên, có khác gì lão hổ mất nanh, hoàn
toàn không còn uy hiếp.
Lúc Tiếu Túc tỉnh lại, trong cung truyền đến thánh chỉ mang hài tử của
Tô Mai đi.
Dù sao đứa nhỏ cũng không phải của nàng, nuôi dưỡng hai tháng, dù có
chút tình cảm, nhưng vì hắn là hài tử của cừu nhân, có nhiều cảm tình đến
đâu cũng mất sạch.
Lúc này trong lòng Nàng vô cùng rối rắm, sau khi Tiếu Túc tỉnh lại đã
cùng thái tử, huynh trưởng mật đàm luận.
Sau đó để Nhan Di Á đến đây tìm nàng, nói là muốn gặp nàng, có
chuyện muốn nói với nàng.