- Nữ nhi sợ!
Bạch Thanh cũng không dấu phụ thân kể ra sầu lo trong lòng mình:
- Kiếp trước, hắn sẽ chết, kiếp này vì ca ca nhắc nhở, hắn mới tránh
được một lần độc sát. Nhưng bất quá mới nửa năm, lại gặp độc sát, giống
như vận mệnh lặp lại không thể thay đổi. Nữ nhi sợ, sợ chúng ta có bao
nhiêu cố gắng, giãy dụa, cuối cùng, vẫn không tránh khỏi kết cục kiếp trước
khiến cửa nát nhà tan.
Nhìn nàng rơi lệ không ngừng, Bạch Tể Viễn rất đau lòng.
Trải qua đau khổ ở kiếp trước khiến lòng nàng cất dấu rất nhiều bất an
cùng lo lắng.
- Hài tử ngốc! Có phụ thân ở đây, không cần sợ!
Ôm nữ nhi vào trong lòng, vỗ nhẹ lưng nàng, Bạch Tể Viễn ôn nhu an ủi
nói:
- Ngươi xem, Đồ thị đã chết, Viên Mậu Lâm cùng Tô Mai bị nhốt trong
lao ngục, Ký Vương cũng bị hoàng thượng chán ghét, thái tử hoài nghi.
Kiếp trước những người hại chúng ta nhân, không ai có kết cục tốt, đúng
không? Còn có Tử Truyền, kiếp trước hắn đã sớm thệ, kiếp này bị trọng
thương như vậy, lại nhờ hồng phúc của ngươi, mà có được tiên dược, còn
không phải là còn sống sao? Thì có gì phải sợ đâu? Có phụ thân ở đây, sẽ
không có ai có thể thương tổn đến ngươi.
- Dạ!
Bạch thanh ở trong lòng phụ thân hung hăng gật đầu, đúng có phụ
huynh bên cạnh nàng cần gì phải sợ hãi đây.
#####