Bạch Thanh phục hồi tinh thần, nhìn phụ thân lo lắng quan tâm nàng.
Đôi mắt nàng ẩm ướt, nàng lo sợ, sợ tiên dược không cứu được hắn.
Là phàm nhân sao có thể cãi lại ý trời, mệnh Tiếu Túc đã như ngọn đèn
cạn dầu.
Hắn vẫn không tránh được kiếp nạn năm trước, số mệnh hắn phải tử.
Như số mệnh Bạch gia phải nhà tan cửa nát.
- Là vì Tử Truyền?
Trong lòng Bạch Tể Viễn âm thầm than thở nữ nhi lớn rồi không giữ
được, đành trấn an:
- Đừng lo lắng, phụ thân vừa đi nhìn hắn rồi, thái y đã cho hắn dùng
dược, tình huống của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Thái y nói, chỉ cần buổi tối
không sốt, dùng chút dược điều bổ thân mình, hai ngày sau đã có thể tỉnh
lại.
Bạch Thanh nghe vậy, đôi mắt ảm đạm liền sáng ngời, nhìn chằm chằm
phụ thân, đợi hắn gật đầu xác nhận mới hoàn toàn yên tâm nở nụ cười.
Hắn bị trọng thương như vậy còn không chết, có phải chứng tỏ, nàng
cũng sẽ không chết, phụ thân cũng sẽ không chết?
- Ngươi rất lo lắng cho hắn?
Bạch Tể Viễn cũng không biết Bạch Thanh nghĩ cái gì. Chỉ nghĩ mình
quá bận rộn, đến nổi tâm tư của nữ nhi bị người bắt đi rồi mà mình cũng
không hay biết.
Trong lòng chua xót không thôi, nhưng nhìn nàng không còn u sầu, mặt
mày tươi cười, lại nghĩ chỉ cần nàng được vui vẻ như thế nào cũng được.