Tiên dược quả nhiên không hổ là ngàn năm nông nghiệp khoa học là
thiên hạ chí bảo.
Tiếu Túc bị thương thành bộ dạng như vậy, còn trúng thiên hạ kì độc,
dựa theo bí phương mà Bạch Thanh đưa ra, điều chế ra “Hồi nguyên cao”.
Cho hắn dùng xong, hơi thở mong manh khó cảm nhận lại, lại khôi phục
rất nhanh hùng hậu hữu lực, máu vẫn chảy không ngừng ở miệng vết
thương, lúc này liền tự thấy cầm máu kết vẩy.
Rốt cuộc là mất máu quá nhiều, thân thể hao tổn, hắn cũng không giống
như thái y mong muốn ở ngày thứ hai liền tỉnh lại.
Cũng may đêm đầu cũng không phát sốt, từ ngày thứ hai còn có thể đút
một ít thức ăn lỏng, nước canh, đến ngày thứ năm liền tỉnh lại.
Những ngày này, Nhan Di Á tự mình an bài chiếu cố hắn cũng chưa
từng hồi An Nhạc Hầu phủ.
Thái tử cùng Bạch Triệt, ngày ngày bận rộn khắp nơi vơ vét dược liệu
ích khí bổ huyết đem về phủ cho hắn điều dưỡng thân mình.
Mà ngay cả hoàng thượng, cũng lặng lẽ xuất cung tới thăm hai lần.
Khiến cho đám thái y càng cẩn thận, lại càng âm thầm cảm thán mình
may mắn nói ra.
Nếu không lúc An Nhạc Hầu tử cũng là lúc đầu bọn họ rơi xuống đất a!
Chỉ có Bạch Thanh là có bộ dạng không quan tâm. Trừ bỏ mỗi ngày an
bài thức ăn chi phí cho Di An viện, thì năm ngày này nàng cũng chưa từng
bước chân tới.
Chỉ theo hai vị ma ma học quy củ sử lý nội vụ trong phủ, ngẫu nhiên vui
đùa cùng đứa nhỏ của Tô Mai một chút.