-Hừ!!!
Bạch Thanh hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại tức giận không thôi.
Nguyên lai, hôm qua nàng ta còn đi gặp hắn. Sợ lúc mình không biết gì,
bọn họ đã bắt đầu lén lút qua lại đi.
Này tiện nhân! Đúng là đôi gian phu dâm phụ!
Cơn phẫn nộ này đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Sau khi Bạch
Thanh phục hồi cảm xúc,trong lòng lại run lên.
Thì ra bỏ qua mười nămphu thêhai người bằng mặt không bằng lòng, lại
trải qua sinh tử, nàng còn có thể vì hắn cùng nữ nhân khác xảy ra quan hệ
mà khiến bản thân tức giận sao?
Không! Nàng tức giận là vì đột nhiên phát hiện mình chuyện gì cũng
không biết, có rất nhiều sự việc xảy ra trước mắt nàng, mà nàng lại giống
như một kẻ khờ mù mắt. Nên nàng mới tức giận nhiều như vậy.
Ở chổ phán quan điện kia, nàng đã xem quyển sách này rất lâu, nội dung
như thế nào nàng đều nhớ rõ, từ trong đó nàng cũng biết được rất nhiều việc
kiếp trước mà nàng không biết.
Đáng tiếc, bộ sách này chủ yếu nói về nữ chính Tô Mai, tất cả vụ việc
liên quan đến nàng ta đều nói rất cặn kẽ.
Mà nàng, trong sách chỉ là tuyến nhân vật phụ, vai trò phụ trợ tôn vinh
nữ chính mà thôi.
Cho nên, trong sách miêu tả về nàng, cũng chỉ nói về những lúc nàng
như thế nào nghĩ ra được biện pháp ngu ngốc đi hãm hại nữ chính, rồi lại
nói đến Tô Mai như thế nào lợi dụng nàng mưu kế mà phản kích, cuối cùng
làm cho nàng không trộm được gà còn mất nắm gạo. ( Yul: ý là hại người
không được, còn bị người hại lại hoặc là Tự mình hại mình)