Bạch Thanh là như bị hành động này của nàng làm cho cảm động, sau
khi do dự một hồi, giọng tràn ngập ghen tức hỏi:
-Vậy ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi và hắn gặp nhau đã
mấy lần? Còn nói những gì?
Lần này, nàng lại làm ra vẻ ta đây, hoàn toàn là người bị ghen tỵ che mờ
mắt.
Nàng lúc trước không ít lần làm chuyện như vậy, lần này diễn kịch tự
nhiên rất thành thạo nha.
Thiên Nhược nghe vậy tâm tình buông lõng,trong lòng liền thở phào
một tiếng. Lau trên mặt nước mắt, làm rối loạn một ít tóc tai cẩn thận che đi
dung mạo xinh đẹp.
Giờ khắc này, nàng không thể để Bạch Thanh chú ý mình dung mạo, nếu
không nàng kia nhìn thấy nàng lúc này xinh đẹp trong lòng tràn ngập ghen
tỵ,sinh ra cảnh giác, sau này sẽ rất khó lấy lòng Bạch Thanh như trước.
-Nô tỳ chỉ gặp qua Viên công tử ba lần. Lần trước ở Thám Hoa hội, thấy
nô tỳ bên cạnh tiểu thư, liền nghĩ nô tỳ là nha hoàn thân cận của người, tất
nhiên sẽ biết tiểu thư thích cái gì, cho nên mới bí mật tìm hỏi nô tỳ ba lần.
Một lần chính là ngày hôm qua, hỏi tiểu thư khuê phòng bày trí như thế
nào, để về Viên phủ làm một cái đồng dạng, tránh lúc tiểu thư gả qua lại ở
không quen. Còn một lần là ngày mười tháng trước, vì muốn mua đầu bếp
riêng cho người, nên muốn hỏi một chút tiểu thư khẩu vị như thế nào. Lần
cuối là sau khi hoàng thượng tứ hôn, muốn hỏi tiểu thư thích lễ vật gì. Nô tỳ
thấy Viên công tử là thật tâm đối với tiểu thư, khắp nơi đều vì tiểu thư mà
suy nghĩ. Cho nên, nô tỳ liền nói những gì tiểu thư thích cho Viên công thử
biết. Nô tỳ, sau này không dám nữa, thỉnh tiểu thư giáng tội.
Trả lời thật hay a~, vừa tránh được trách phạt vừa giải được hiềm nghi,
lại còn thể hiện được lòng trung thành với chủ tử.