Cho nên, những chuyện này là có người cố tình sắp đặt chứng cứ để hắn
điều tra rồi đổ nước bẩn lên đầu hắn.
Ai cũng không nghĩ đến, cuối cùnghoàng thượng lại để chính hắn đi
điều tra, cứ như vậy tra ra, thật khiến người ta dở khóc dở cười.
- Lão đại, không phải là ngươi sai người truyền tin đi?
Nhìn Tiếu Túc cười như không cười, Lỗ Ninh lớn giọng, tò mò hỏi.
Tiếu Túc cũng không có lên tiếng, chỉ nâng mắt nhìn hắn, trong ánh mắt
sắc bén lợi hại, làm cho hắn thấy lưng ớn lạnh, lui vài bước,ấp úng giải
thích:
-Này... Trước đó vài ngày ta nghe tiểu tử Dương gia nói, không phải
Thục Phi nương nương muốn để Bạch tiểu thư gả vào cung làm Ký Vương
phi sao?
Nhưng ngươi cứ ở lỳ trong Bạch phủ không đi, chỉ kém là chưa tuyên bố
với mọi người Bạch tiểu thư là thê tử mà ngươi nhận định.
Cuộc chiến đoạt thê, chuyện bỉ ổi gì cũng làm được.
- Nói bậy.
Tiếu Túc trừng mắt, lớn tiếng trách mắng.
- Dạ, dạ, ta nói bậy!
Lỗ Ninh nhăn nhó, liên tục nhận sai, vẫn dấu không được tò mò hỏi:
- Ta nói này lão đại, khi nào thì ngươi đến Bạch gia cầu thân, cũng đừng
để đến sau này, phải......
Chỉ nói được một nửa, bị Tiếu Túc nhìn chằm chằm đành phải im bặt.