Tiếu Túc sao lại không muốn nhanh chóng đến cửa cầu thân, sau đó
đemgiai nhân về phủ đây?
- Bá phụ không đồng ý, ta lại có thể thế nào?
- Thật ra, ta có biện pháp.
Lỗ Ninh hắc hắc cười, không hề che giấu ý tứ bỡn cợt.
- Biện pháp gì?
Đôi mắt Tiếu Túc sáng lên, nhưng bộ dáng vẫn không thay đổi, ngay cả
giọng điệu vẫn bình ổn trầm thấp.
Lỗ Ninh thấy hắn đột nhiên nắm chặt tay, trong lòng cười thầm, cũng
không vạch trần, giống như tri kỷ đề nghị:
- Không phải thái Phó đại nhân muốn vì Bạch tiểu thư kén tế sao? Dù
sao ở Đại Thành chúng ta, người ở tế lại không cần sửa họ, sinh đứa nhỏ
cũng mang họ phụ, sẽ không chặt đứt huyết mạch, ngươi đã ở Bạch gia ở
hơn nửa năm, sao lại không thử ở tế, có thể lấy lòng nhạc phụ, lại có thể ôm
mỹ nhân, vẹn cả đôi đường a!
Ở tế?
Tiếu Túc hơi nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là vừa nãy khẩn
trương mà nắm chặt hay tay thành quyền, lúc này cũng dần dần thả lỏng.
Lỗ Ninh nói xong phương pháp này liền cười khì khì không nhịn được.
Tiếu Túc nâng mắt, nhìn thấy Lỗ Ninh âm thầm cười trộm, liền đen mặt,
cũng không trách cứ hắn. Chỉ đành dời đề tài, phân phó nói:
- Mau đi thăm dò Tống Sùng cùng Dương gia, lời đồn đãi,nhất định có
liên quan đến bọn họ.