mọi chuyện, dù có liên quan đến thần, nhưng đã tìm ra chân tướng vẫn phải
báo cáo, để hoàng thượng tự định đoạt.
Hưng Khánh Đế vui mừng gật gật đầu, kêu hắn đứng lên nói:
- Trẫm là hoàng cựu phụ của ngươi, sau này có chuyện gì, không được
giấu diếm, đều phải nói cho trẫm. Ngươi yên tâm, mặc kệ kẻ chủ mưu là ai,
trẫm vẫn vì ngươi đòi công đạo.
- Đa tạ hoàng thượng, thần tuân chỉ.
Tiếu Túc vẫn như cũ cố thủ quân thần.
Hưng Khánh Đế thở dài, nhưng đã thành thói quen nên gọn gàng dứt
khoát nói ý nghĩ của mình:
- Tống Sùng làm người hết sức cẩn thận, lại thận trọng, loại chuyện tự
hủy hoại tương lai, tuyệt đối không thể là chuyện liên quan đến hắn. Lúc
này còn có chổ kỳ lạ, ngươi hãy điều tra thật kỹ, tìm ra chân tướng, trẫm
muốn nhìn một chút, rốt cuộc bọn họ muốn làm cái gì!
- Dạ!
Tiếu Túc lĩnh mệnh rời đi.
Hưng Khánh Đế ngồi một mình trong thư phòng, nhìn ánh dương ngoài
cửa sổ, trên mặt lo lắng xơ xác tiêu điều.