Đi sau lưng Tô Phúc, Tô Chỉ cúi đầu phục tùng, mắt không nhìn lung
tung.
Đi tới gần, giống như không thấy được đống hỗn độn trước mặt, cúi
người quỳ gối nói:
- Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an.
- Bình thân.
Hưng Khánh Đế nhấp một ngụm nước trà, hỏi:
- Hoàng hậu sai ngươi tới, là có chuyện gì?
Tô Chỉ đứng dậy cúi đầu, nói:
- Khởi bẩm hoàng thượng, hôm nay là khánh thần mười sáu tuổi của
Bạch tiểu thư, buổi trưa nương nương liền triệu Bạch tiểu thư tiến cung,
tuyên Thái tử phi, Dương Bình công chúa, Chiêu Duyệt công chúa cùng
hoàng trưởng tôn, vài vị chủ tử còn trêu ghẹo khiến nương nương ban
thưởng yến, nương nương liền chuẩn bị yến hội ở sườn điện Dực Khôn
cung, đặc mệnh sai nô tỳ đến bẩm báo, hỏi hoàng thượng có rãnh rỗi dự tiệc
hay không?
- Hôm nay là khánh thần của Xíu?
Hưng Khánh Đế buông ly trà, có chút kinh ngạc nhìn Tô Phúc, thấy hắn
gật đầu, khóe miệng cong lên lộ ý cười, giọng nói trách móc:
- Khánh thần của Xíu, sao ngươi không nhắc nhở trẫm, nếu thật sự bỏ
lỡ, ngay cả lễ vật cũng không đưa đi, nha đầu kia sẽ sinh khí với trẫm.
Tô phúc nghe lời hắn nói, lập tức phối hợp thỉnh tội nói: