- Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đuổi theo.
Bạch Triệt ở phía sau thấy Tiếu Túc ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của
phụ thân, ánh mắt dại ra, hoàn toàn không có tiêu điểm.
Khóe miệng còn lộ ra tươi cười khờ dại, liền đưa tay đẩy hắn.
- Dạ, ca!
Tiếu Túc ngây ngô cười gật đầu, nghiêng người nhường Bạch Triệt đi
trước, sau đó nhắm mắt theo sau hắn.
Bạch phụ đã gật đầu, ngay cả sư huynh mà hắn đã gọi mười năm nay
cũng không gọi, lại gọn gàng dứt khoát gọi là ca.
Thái tử cùng Bạch Triệt nghe vậy, bước chân lảo đảo một chút, tự nâng
đỡ nhau mới không có té ngã, nhưng trên cánh tay nổi đầy da gà, cũng
muốn rớt đầy đất.
Lúc mấy người bọn họ đi vào trong điện, yến tiệc đã được dọn dẹp sạch
sẽ.
Trong điện chỉ còn lại Đế hậu cùng Thục phi, đám người Bạch Thanh đã
lui hết ra ngoài.
Sau một màng bái lạy này nọ, Thục phi liền mở miệng nói:
- Thái phó đại nhân, hoàng thượng, hoàng hậu tỷ tỷ cùng bản cung muốn
cùng ngươi kết thân gia, Thanh nhi đứa nhỏ này là bản cung nhìn từ nhỏ lớn
lên, xưa nay cũng yêu thích nàng, nàng cùng Cẩn nhi thuở nhỏ cùng nhau
lớn lên, quan hệ thân cận. Hai năm trước thái phó đại nhân nói Thanh nhi
còn nhỏ tuổi, không muốn để nàng xuất giá quá sớm, lúc này nàng cũng đã
mười sáu, nên thành thân rồi. Không biết ý tứ của thái phó đại nhân như thế
nào, xem Cẩn nhi của chúng ta được không?