Hắn nâng Ký vương lên tận mây, còn hạ thấp nữ nhi của mình, lại nói
mình không bỏ được nàng, nên vì nàng kén tế, muốn giữ phu thê nàng ở lại
bên người.
Hắn gọn gàng dứt khoát cự tuyệt hôn sự, không lưu lại chút mặt mũi nào
cho nàng.
Thục Phi sớm biết hắn sẽ cự tuyệt, cũng tự suy diễn những lý do mà hắn
lấy ra làm cớ để nàng có phương pháp ứng phó.
Nhưng nàng không nghĩ tới, Bạch gia đã có nhi tử, lại còn muốn vì nữ
nhi kén tế, cái này làm nàng trở tay không kịp, khiến nàng kinh ngạc đến
ngớ người.
Hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng có chút kinh ngạc, sau đó nâng
khóe miệng mỉm cười, không nói gì, tùy ý bọn họ đàm luận.
Một lúc lâu sau, Thục phi mới bình tĩnh tâm tình, mở miệng nói lời thấm
thía khuyên nhủ:
- Bản cung biết thái phó đại nhân đau sủng nữ nhi, sợ sau khi nàng xuất
giá sẽ chịu ủy khuất, nhưng thái phó phải hiểu, nào có nữ nhi gia nào
trưởng thành mà không gả? Cẩn nhi đứa nhỏ này thái phó cũng đã gặp, hắn
không phải loại người khi dễ thê nhi, bản cung sẽ không khó xử nàng. Gả
vào trong cung, có hoàng thượng cùng hoàng hậu tỷ tỷ che chở, ngày ngày
trôi qua rất tốt. Thái Phó muốn che chở nàng, vì nàng kén tế giữ ở bên
người, cũng không thử nghĩ lại, loại người vui vẻ ở tế thê gia, có loại nào
tốt? Thái phó đại nhân đừng lựa chọn sai lầm cho Thanh nhi! Hơn nữa Bạch
gia còn có nhi tử, sau này cũng sẽ thú nhi tức vào cửa, lại để cho nữ nhi kén
tế, sau này trong phủ, rốt cuộc ai sẽ là đương gia chủ mẫu? Đến lúc đó còn
không phải là nháo loạn không có một ngày lành, chỉ sợ trái ngược với ý
tưởng của thái phó đại nhân a!