Ai ngờ, hoàng hậu miễn ngày yết kiến mười lăm hàng tháng, mà mỗi khi
nàng đến cầu kiến, thì lại nói thân thể không khoẻ, hoặc là không ở trong
cung, ngay cả cửa Dực Khôn cung cũng không thể vào.
Không phải chỉ mình nàng, mà ngay cả nhi tử Liên Cẩn, cũng không
thấy được phụ hoàng của hắn, bị ghẻ lạnh vứt qua một bên.
Đã đến nước đường cùng, bọn họ đành phải đem chủ ý đánh tới hôn sự
của Ký vương.
Mà Bạch Thanh là nhi nữ của thái phó Bạch Tể Viễn là tiểu bối được
hoàng thượng sủng ái nhất, dù là tôn thất Vương gia, quận chúa, cũng
không so được với nàng.
Hôm nay ủy khuất nhi tử để chấp nhận nàng, vậy mà Bạch gia còn tìm
mọi cách từ chối, đúng là xem không vừa mắt mẫu tử bọn họ.
Trong lòng Thục Phi hận ý tràn trề, âm thầm hạ quyết định, đợi sau này
mẫu tử bọn họ đắc thế, nhất định sẽ hồi báo thật tốt.
Trong lòng Bạch Tể Viễn càng hận nàng hơn.
Hắn nói nữ nhi không tốt, không xứng với Ký Vương, đó là hắn khiêm
tốn, không có nghĩa là người khác có thể nghĩ như vậy.
Trong lòng hắn luôn thấy Ký vương không xứng với nữ nhi của hắn mới
đúng.
Lời này của Thục phi có ý châm ngòi ly gián, làm hắn tức giận không
thôi.
Nàng nghĩ vài câu châm ngòi như vậy, có thể làm cho Bạch gia nội
chiến sao, hay là nói, như thế đã đủ làm cho hắn bởi vì cố kỵ nhi tử, mà
đem nữ nhi đẩy ra ngoài?