Nàng hoàn toàn không biết, đối với phụ tử bọn họ mà nói, Bạch Thanh
có được hạnh phúc, mới là điều quan trọng nhất.
- Cựu phụ, cựu mẫu.
Ngay lúc Bạch Tể Viễn chuẩn bị mở miệng phản bác Thục phi, Tiếu Túc
đang đứng phía sau đột nhiên bước lên, quỳ trước mặt hoàng thượng, hoàng
hậu, khó khăn lắm mới thay đổi cách xưng hô thân cận, dập đầu cầu xin
nói:
- Sanh tôn(cháu) từ khi ra đời, phụ mẫu có cũng như không, được cựu
phụ, cựu mẫu bảo hộ mới có thể lớn lên. Hôm nay thỉnh cựu phụ, cựu mẫu
thành toàn cho sanh tôn ở lại Bạch gia làm tế.
Tiếu Túc đột nhiên nói ra, chẳng những làm cho Thục Phi trở tay không
kịp, trợn mắt há hốc mồm đứng dậy, ngay cả hoàng thượng cùng hoàng hậu,
cũng khiếp sợ không thôi, một lúc lâu cũng nói không ra lời.
Tuy ở tế cũng không phải là chuyện uất ức, nhưng cũng không phải là
chuyện tốt đẹp gì, bị lan truyền ra ngoài, vẫn bị mọi người nhìn bằng con
mắt khác.
Hắn đường đường là An Nhạc Hầu được ngự phong, được hưởng truyền
tước kế vị, lại vì một mối hôn sự, ngay cả tước vị dùng mệnh đổi lấy cũng
vứt qua một bên?