thượng, người cũng không thể đáp ứng yêu cầu hồ đồ của hắn, nếu Thuận
Ninh trưởng công chúa biết được, nhất định sẽ làm ầm ĩ với người.
Nói một hơi đều là bộ dạng ân cần thân thiết, nhưng hoàng hậu là cựu
mẫu còn chưa mở miệng, nàng chỉ là một thị thiếp lại dám giành lời nói
trước.
Hơn nữa, nàng còn vô ý bất tri bất giác đem chuyện của Tiếu gia nói ra
bên ngoài.
Mọi người nghe xong liền trầm mặt, sắc mặt hoàng hậu càng khó coi
hơn, dù nàng không tán thành chuyện Tiếu Túc ở tế, muốn mở miệng
khuyên bảo.
Nhưng Thục phi lại làm ra vẻ ta đây, đúng là không đem nàng để ở trong
mắt, có khác gì tán một cái lên mặt nàng đâu. Thật không thể nhẫn nhịn.
Mày liễu nhếch lên, chuẩn bị phát tiết.
Đúng lúc này, Hưng Khánh Đế đưa tay cầm tay nàng, nhẹ nhàng nhéo
nhéo.
Vợ chồng hơn hai mươi năm, bọn họ đã sớm ăn ý, được nhắc nhở, biết
trong lòng trượng phu có tính toán.
Hoàng hậu đành nhịn xuống, nghiêng đầu qua một bên coi như cái gì
cũng không nghe thấy.
Tiếu Túc nghe vậy cảm thấy phẫn hận khó ức chế, đứng bật dậy, đôi mắt
sắc bén nhìn thẳng Thục phi tràn đầy âm hàn lệ khí, làm tóc gáy Thục phi
dựng ngược cả lên, thiếu chút nữa là kinh hô ra tiếng.
Chuyện Tiếu gia mọi người đều biết, năm đó Tiếu Túc trải qua cuộc
sống thế nào trong lòng mọi người đều biết rõ ràng.