Lúc đó, nàng đã đứng hàng tứ phi, khi hoàng hậu khuyên giải Thuận
Ninh trưởng công chúa, thì nàng xuất khẩu biện giải.
Còn giả bộ“Vì tốt cho ngươi, hy vọng mẫu tử các ngươi hài hòa”, sao
Tiếu Túc có thể không hận đây?
Huống chi lúc này, nàng còn lấy Thuận Ninh trưởng công chúa ra làm
bia đỡ, muốn giành thê tử của hắn, còn là bộ dạng tạm nhân nhượng vì lợi
ích toàn cục!
Nữ nhân mà hắn coi trọng, không chấp nhận người ngoài mơ ước, càng
không chấp nhận người ngoài khinh khi.
Thật ra lúc Thục phi lỡ miệng nhắc đến chuyện Tiếu gia thì nàng đã hối
hận rồi.
Nhưng lời đã nói không thể thu hồi.
Chắc chắn hoàng thượng cũng nghĩ giống nàng nhưng không nói ra mà
thôi.
Nên mấy năm nay vẫn luôn đè nặng hắn.
Nếu không Tiếu Túc đã sớm làm ra chuyện “Phản bội gia tộc, lập môn
hộ khác”.
Nàng lại không biết, loại chuyện này, Tiếu Túc đã làm.
Trừ phu thê Đế hậu cùng với phu thê Thần Sách Hầu và phu thê Thuận
Ninh trưởng công chúa, thì người ngoài cũng không biết gì.
Tiếu Túc chậm rãi nhếch miệng, châm chọc nói:
- Thục phi nương nương đối với gia sự của thần rõ như lòng bàn tay, bất
quá thần đối với cuộc sống cùng hôn sự đều đã an bài, lại có cựu phụ mẫu