Tiếu Túc giận quá hóa cười:
- Nương nương chưa từng ở trong lao ngục nên chưa biết, nếu không chỉ
sợ ngươi không còn gặp được người! Là gia sự của ta, không cần ngươi lo
lắng, nếu ngươi rãnh rỗi không có việc gì làm, thì đi quản Dương gia cùng
Tống đại nho của ngươi đi! Nói với bọn họ, đừng giống chó điên ngoài
đường, thấy người liền cắn. Lúc trước ta bị đuổi giết đến gần chết, còn bị vu
oan truyền rải lời đồn đãi tội danh còn treo ở trên đầu, ai là đầu sỏ gây nên,
trong lòng ta biết rõ ràng. Lòng ta nhỏ nhen, có thù tất báo, có tiếng là tâm
ngoan thủ lạt, bị đại nhục như vậy, chắc chắn ta sẽ hồi báo một hai. Phiền
ngươi lo lắng quan tâm ta, ta cũng sẽ hồi báo thật tốt với ngươi, cũng không
ngại nhắc nhở bọn họ một câu, hãy chuẩn bị cho tốt, mở to hai mắt, nhìn ta
báo đáp bọn họ như thế nào. Đến lúc đó hai nhà xảy ra chuyện, chỉ sợ Thục
phi nương nương không còn nhàn rỗi mà quan tâm đến gia sự của người
khác.
Thục Phi nghe vậy liền hoảng hốt, run run đứng lên, hai mắt oán hận
nhìn Tiếu Túc.
Mọi chuyện trước đây, nàng đã sớm tính toán, Tống Sùng làm việc có
chừng mực, hai người bọn họ đều là người khôn khéo, liên thủ sẽ như hổ
thêm cánh, mấy năm nay vẫn thuận buồm xuôi gió, rất đắc ý.
Nhưng không biết từ khi nào thái tử ra tay giải trừ cộc ngầm, làm bọn họ
trở tay không kịp.
Nàng ở trong cung nhẫn nại không nổi, muốn tìm Tống Sùng bàn tính kế
hoạch khác.
Nên tìm cái cớ xuất cung lên chùa dâng hương, hẹn Tống Sùng gặp nhau
ở đó.
Ai ngờ chuyện này lại bị thám thính(thám tử) của Kiêu kỵ binh phát
hiện.