Nàng chỉ nói đến mặt xấu của việc kén tế, lại nói đến chổ tốt khi Bạch
Thanh gả vào hoàng cung, cũng không nói đến chuyện Bạch Tể Viễn chê
bai Bạch Thanh.
Có thể hiểu, trong lòng nàng thật ra chướng mắt Bạch Thanh, hôm nay
cầu thú, cũng là bất đắc dĩ mà thôi.
Trong lòng Thục phi đúng là bất đắc dĩ cùng nghẹn khuất.
Nếu có thể, nàng thật không muốn đem nhi tử xuất chúng của mình phối
với Bạch Thanh càn bướng không chịu nổi, thanh danh hư hỏng.
Lúc nàng sinh ra chỉ có trăm ngày, liền khắc chết tằng tổ phụ, tổ phụ tổ
mẫu cùng mẫu thân, vừa đính hôn lại khắc vị hôn phu bị giam giữ trong
chiêu ngục không biết sinh tử, nàng còn không thèm quan tâm.
Nghe nói gia tộc Viên thị cũng không biết là vì cái gì mà bị định tội, bị
đoạt truyền gia chi bảo, ngày ngày khốn đốn không chịu nổi.
Bạch Thanh thật đúng là khắc phu khắc thân nhân điềm xấu, sát cô tinh
a!
Nhưng lúc này nàng thân cô thế cô, ngoại gia bị dính lời đồn thổi, bị dội
nước bẩn trên đầu, nàng đã không thể trông mong dựa vào.
Mà hoàng thượng đã hai tháng nay không có đến Duyên Hi cung, nàng
năm lần bảy lượt đến ngự thư phòng cầu kiến, đưa nước canh điểm tâm
nhiều lần đều bị từ chối khéo, không thể nhìn thấy thánh nhan.
Rơi vào đường cùng, nàng đành phải lấy lòng Hoàng hậu, kỳ vọng
hoàng thượng cùng hoàng hậu có thể nghĩ chút tình cảm mà nàng đã nhiều
năm cẩn thận cung kính.
Có thể tín nhiệm nàng, vì nàng lưu lại vài phần mặt mũi.