Hưng Khánh Đế làm như không thấy bộ dáng cầu khẩn của Thục phi,
lên tiếng nói với Bạch Tể Viễn:
- Thiệu Đức, tuổi Xíu không còn nhỏ, nữ đại bất trung lưu, nên gả cho
người. Ngươi xem sanh tôn của trẫm, chỉ mới hai mươi tuổi, đã lập quân
công được phong hầu, lại chấp chưởng Kiêu kỵ binh, có thể nói là thiếu
niên anh tài, đủ xứng với Xíu. Thiệu đức nghĩ như thế nào?
(Yul: Nữ đại bất trung lưu nghĩa là con gái lớn không thể giữ trong nhà)
Mở miệng là khen một tràng, mà chỉ nói đến hôn phối, chứ không đề
cập tới chuyện Tiếu Túc quỳ gối cầu xin ở tế.
Là cầu thú, chứ không có ý ở tế.
Xem ra, Hưng Khánh Đế cũng không tán đồng chuyện ở tế.
Tiếu Túc nghe vậy, trong lòng kinh hãi, sợ Bạch Tể Viễn nghe xong sẽ
tức giận, quên luôn chuyện hắn nói ở cửa cung.
Định mở miệng cầu xin, Hưng Khánh Đế lại giành trước nói:
- Sau khi thành thân, mà Thiệu Đức vẫn còn lo lắng, thì để phu thê bọn
họ ở Bạch phủ vài ngày, hoặc là ngươi dọn đến An Nhạc Hầu phủ, như thế
sẽ vẹn toàn đôi bên. Thiệu Đức, ngươi cảm thấy thế nào?
- Tất cả xin hoàng thượng làm chủ!
Bạch Tể Viễn do dự một lát, liền thỏa hiệp.
- Tốt tốt......
Thấy Bạch Tể Viễn đồng ý, Hưng Khánh Đế vui vẻ cất cao giọng:
- Người tới, lấy quyên chỉ đến đây, trẫm sẽ tứ hôn cho bọn họ.