Trong nhận thức của nàng, chỉ cần nàng muốn, thân cô cùng tôn trượng
(dượng) sẽ thỏa mãn nàng.
Có bọn họ làm chủ, dù biểu huynh Tiếu Túc không thích nàng, cũng
phải nghe lời phụ mẫu chi mệnh môi chước, thú nàng làm thê.
Sau đó sẽ giống tôn trượng đau sủng thân cô, yêu thương sủng ái nàng.
Hơn nữa nàng thông tuệ mỹ mạo như vậy, Tiếu Túc không có lý do gì
mà không thích nàng, không sủng nàng, không phải sao?
Đáng tiếc trời không chiều lòng người, Tiếu Túc không muốn hồi Tiếu
gia, sau khi lập được quân công phong hầu.
Tự lập môn hộ, làm cho mọi tính toán của nàng đều rơi vào hư không.
Sau đó hoàng thượng còn năm lần bảy lượt muốn tứ hôn cho hắn, nàng
gấp đến độ ngày nào cũng ở trước mặt thân cô khóc lóc, nguyền rủa nữ
nhân được ban cho hắn chết không tử tế.
Không ngờ, nàng nguyền rủa lại trở thành sự thật, hoàng thượng tứ hôn
nữ nhân nào cho Tiếu Túc cũng chết.
Thanh danh khắc thê của hắn lan truyền khắp kinh thành, thậm chí là cả
thiên hạ.
Sau đó, không còn ai dám gả cho hắn.
Nàng còn nghĩ hắn và nàng là nhân duyên trời định, là ý trời hắn không
thú được ai ngoài nàng.
Nhưng hôm nay nàng đã trưởng thành, có thể lập gia thất, hắn lại muốn
thành thân với người khác.
Điều này sao có thể?