Nàng vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị bốn năm, ngày ngày đi theo thân cô học tập
cách làm thê tử tốt.
Như thế nào quản lý gia sự trong hầu phủ. Vì hắn, nàng miệt mài học tập
chưa từng lười biếng.
Sao hắn có thể bỏ nàng mà đi thú người khác?
Nàng lại khóc cầu, cô chất các nàng lại bắt đầu trò cũ, một bên phá hư
thanh danh của Tiếu Túc, một bên muốn ở Bạch gia động tay động chân.
Đáng tiếc, làm cái gì cũng không thành, Bạch gia phòng bị nghiêm ngặt,
toàn bộ người phái đi làm việc có đi không có về.
Mà thanh danh của Tiếu Túc chẳng những không bị phá hư, mà còn vì
chân tướng của chuyện hôn sự truyền ra ngoài, được rất nhiều người đồng
tình.
Đúng là không có cách nào ngăn cản hôn sự của bọn họ sắp tiến hành.
Hôm nay, lục lễ đã thành, trên danh phận, thê tử của hắn đã là Bạch
Thanh.
Bọn họ có thánh chỉ tứ hôn, Bạch Thanh còn được muôn vàn ân sủng
của hoàng thượng, các nàng không thể làm gì.
- Đi cầu hoàng đại cô đi!
Khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, Tống Điệp nắm chặt tay Tống thị,
ánh mắt như con nai vàng hoảng loạn nhìn nàng, cầu xin:
- Ta nghe nương nói, năm đó thân cô cùng hoàng đại cô rất thân cận, hay
chúng ta đi van cầu nàng đi, dù không thể giải trừ hôn ước với Bạch gia, chỉ
cần để ta gả vào làm tiểu thiếp cũng được! Thân cô, Điệp Nhi không cần