Như năm đó hắn vì nhũ nương bị đánh chết mắng chữi nàng một câu "ác
độc", liền bị nhốt trong viện vắng vẻ gần mười năm.
Nay hắn không chịu thân cận nàng, không theo ý nàng đẩy lui hôn sự mà
nàng không thích, hắn liền thành người ngỗ nghịch bất hiếu.
Tiếu Túc cảm thấy buồn cười, khóe miệng nhịn không được nở một nụ
cười châm chọc.
Bất hiếu thì thế nào?
Nàng làm mẫu không từ, hắn cần gì phải hiếu thuận nàng?
Hắn lui ra phía sau hai bước, thần sắc vẫn lạnh lùng xa cách, cung kính
cúi thân đáp:
- Đa tạ trưởng công chúa điện hạ quan tâm. Bạch tiểu thư ôn nhu động
lòng người, thiện lương hào phóng, đúng là người thần ngưỡng mộ. Được
ban thánh chỉ tứ hôn, thần rất vui vẻ tiếp nhận. Hôm nay thần đến Bạch phủ
hạ sính, nếu trưởng công chúa điện hạ thấy hãnh diện, không ngại lưu lại
uống hai ly rượu mừng, thần cùng nhạc phụ, vô cùng cảm kích. Nếu muốn
thần cùng Bạch tiểu thư cách biệt, không có khả năng, còn thỉnh trưởng
công chúa thứ tội, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.
Lời ấy, đúng là có ý tiễn khách.
Bạch Tể Viễn vừa lòng vuốt râu, nhìn nữ nhi đang ngây ngốc trừng mắt
đứng ngoài cửa, trong mắt hắn rất vui vẻ hứng thú.
Thuận Ninh trưởng công chúa bị hắn nói một cái "Trưởng công chúa
điện hạ" cùng "Thần" cách xưng hô như vậy khiến nàng tức giận muốn điên
rồi, mở miệng không suy nghĩ cả giận nói: