Nàng hiểu hắn, như tri âm tri kĩ, như lửa hồng trong ngày đông lạnh giá.
Thấy Bạch Thanh hạnh phúc tươi cười đứng bên người nhi tử của nàng,
trong lòng nàng tràn đầy chán ghét cùng oán hận.
Ánh mắt như muốn ăn thịt người, gắt gao nhìn chằm chằm nàng.
Bạch Thanh cũng mặc kệ lơ đễnh thờ ơ, bắt đầu quở trách nàng không
nên đến đây.
- Trưởng công chúa điện hạ thích các loại tú nghệ tú phẩm thế nhân đều
biết rõ. Vì loại yêu thích này của ngươi, hắn gần như dốc hết sức đoạt lấy,
vì ngươi mua song tú, Thục tú phù dung điệp sinh tú nghệ, Tương tú vọng
giang Minh Nguyệt tú pháp, còn có rất nhiều tú phẩm ít lưu lại gì đó, thông
qua hoàng đế bá bá, toàn bộ đưa hết cho ngươi. Dựa vào thế lực của ngươi,
còn không biết mấy thứ này là hắn đưa cho ngươi sao? Ngươi hưởng thụ
những thứ hắn dâng tặng này nọ, lại đối xử với hắn lạnh lùng xa cách, hắn
đã từng trách ngươi chưa? Mới vừa rồi ngươi nói ta khắc phu, không chỉ
khắc vị hôn phu trước bị nhốt trong Chiêu ngục, còn khắc gia tộc hắn gặp
tai ương, gia tộc Viên thị sở dĩ bị như vậy, tất cả đều là vì ngươi thích
Huỳnh tú? Ngươi luôn mồm trách cứ hắn bất hiếu, như vậy ta muốn hỏi
ngươi một chút, năm đó hắn bị Thần Sách hầu phu nhân tra tấn, ngươi ở nơi
nào? Lúc đó ngươi đang vội vàng tình chàng ý thiếp với trượng phu mới,
vội vàng mọi cách lấy lòng phụ mẫu phu gia đi! Làm mẫu thân, ngươi
chẳng những không quan tâm đến tình cảnh của hắn, còn dựa thế ra tay,
muốn lợi dụng việc này đả kích Thần Sách hầu phủ. Còn có, năm đó lúc
hắn ở trên chiến trường liều mạng, ngươi ở nơi nào? Ngươi vội vàng tìm
kiếm tú nghệ trong thiên hạ, ngươi đã quên, ngươi còn có nhi tử! Đầu năm
nay hắn bị người đuổi giết, thiếu chút nữa cả mạng cũng không còn, ngươi
lại ở nơi nào? Ngươi đang nguyền rủa hắn, bởi vì ngày đó ở ngự thư phòng
ngươi bị hoàng đế bá bá cấm chừng không cho ra khỏi phủ, ngươi giận chó
đánh mèo lên người hắn. Lại không nghĩ rằng, hắn vì ngươi tìm Huỳnh tú,
trên đường trở về, thiếu chút nữa đã đánh mất tính mạng.