- Nếu hoàng thượng đồng ý, đương nhiên vi phụ cũng không phản đối.
Phải nhìn ý nguyện của Hưng Khánh Đế, mặc kệ Thuận Ninh trưởng
công chúa làm mẫu thân vui hay không vui.
Khuôn mặt Bạch Thanh ngượng ngùng, giả bộ trấn định nắm tay Tiếu
Túc đi đến trước mặt Hưng Khánh Đế quỳ xuống, làm nũng cầu xin nói:
- Hoàng đế bá bá, người hãy thương Xíu một lần đi! Thỉnh hoàng đế bá
bá thành toàn, để Tử Truyền ca ca ở tế Bạch phủ! Xíu cam đoan, nhất định
sẽ đối xử thật tốt với hắn, tuyệt đối không khi dễ hắn, cũng sẽ không bạc
đãi hắn.
Vì thể hiện quyết tâm, nàng còn sửa miệng, ngay cả Tiếu đại ca cũng
không kêu.
Nghe nàng nói, hắn liền giật mình kinh ngạc, trước giờ vẫn là hắn đơn
phương truy đuổi nàng.
Lúc này nàng lại thể hiện quyết tâm, muốn chung sống với hắn.
Trong lòng hắn tràn đầy hạnh phúc cùng cảm động, không khỏi cầm
chặt tay nàng, tùy ý nàng.
Ánh mắt nhìn nàng đầy quyến luyến nhu tình.
Thấy bộ dạng Bạch Thanh như vậy người bên ngoài hết sức đồng tình,
hoàn toàn không nói được câu trách cứ nào.
Chỉ có Thuận Ninh trưởng công chúa tràn đầy oán giận cùng chán ghét,
không đợi Hưng Khánh Đế đáp lời, liền giành trước trách mắng:
- Khá lắm đồ nữ nhân không biết liêm sỉ, trước mặt dân chúng tự xen
vào hôn sự của chính mình, ngươi còn biết cái gì là hổ thẹn xấu hổ sao?