Vừa nói vừa bước nhanh đi tới, nâng tay hướng đến tay bọn họ đang
nắm gắt rao, muốn đem bọn họ tách ra.
Trên tay Tiếu Túc dùng một chút lực, kéo Bạch Thanh về phía hắn, tay
kia nắm bả vai nàng xoay chuyển toàn thân, hai người liền thay đổi vị trí,
mà tay vẫn nắm chặt không rời.
Thuận Ninh trưởng công chúa đánh vào khoảng không, nếu không có
Hưng Khánh Đế đúng lúc đưa tay ra đỡ.
Không chừng nàng đã lảo đảo, ngã sấp xuống đất, làm ra chuyện cực kỳ
mất mặt.
Thuận Ninh trưởng công chúa kinh ngạc, dại ra.
Hắn che chở nữ nhân kia, trơ mắt nhìn nàng ngã sấp xuống.
Hắn đối với nàng không hề động dung, trong mắt chỉ nhìn thấy nữ nhân
họ Bạch kia.
Giờ khắc này, nàng bắt đầu ý thức được, nhi tử của nàng, đã không còn
vĩnh viễn thuận theo nàng.
Nhìn hắn lưu luyến nữ nhân kia, trong lòng nàng cảm thấy chua xót hốc
mắt nóng lên.
Hưng Khánh Đế thấy nàng như vậy cũng hiểu được chuyện gì, trong
lòng thầm nghĩ một câu "Đã quá muộn".
Thở dài một tiếng, nói:
- Hoàng tỷ không biết, nếu trẫm không vì Tử Truyền tứ hôn, Thần Sách
hầu sẽ bắt hắn thú người nào làm thê sao?
- Người nào?