Thuận Ninh trưởng công chúa nhẹ nhàng hít mũi, không nhìn Tiếu Túc
cùng Bạch Thanh nữa, quay đầu không hiểu hỏi lại.
- Là Tống cô nương người được bọn họ dưỡng trong Thần Sách hầu
phủ.
Hưng Khánh Đế biết lòng của nàng giờ khắc này đang rất thống khổ,
cũng không giống như trước cố ý lảng tránh, ngược lại có chút giựt dây nói:
- Tống gia đã chắc chắn Tử Truyền sẽ nghe lời Thần Sách hầu thú Tống
cô nương, từ năm trước mà bắt đầu chuẩn bịhôn sự, lúc này ta vì bọn họ ban
thưởng tứ hôn, Tống gia cùng vị Tống thị kia, chỉ sợ là không cam lòng đi!
Đúng rồi, hoàng tỷ bị cấm chừng trong phủ công chúa, là ai truyền tin tức
cho ngươi biết hôm nay Tử Truyền hạ sính?
- Tiện nhân to gan.
Thuận Ninh trưởng công chúa nghe xong, còn có gì không rõ.
Vẻ mặt tức giận vặn vẹo, cả người đều dữ tợn, mắng chửi:
- Chỉ là Tống gia cũng dám mơ tưởng đến nhi tử của ta, tiện nhân kia lại
muốn lợi dụng ta đến phá hôn sự của hắn, thành toàn cho Tống gia bọn họ?
Quả thực si tâm vọng tưởng.
Cũng may đệ đệ hiểu nàng, đau nàng, che chở nàng, ban thưởng hôn sự
cho nhi tử của nàng để áp chế Tiếu Thiên Hạc.
Nếu không nàng nhìn nhi tử của mình thú chất nữ của tiện nhân Tống thị
kia làm thê.
Chỉ sợ nàng sẽ tức giận đến hộc máu.
Có Tống Điệp so sánh, Thuận Ninh trưởng công chúa nhìn Bạch Thanh
lại thấy thuận mắt hơn nhiều.