Bạch Thanh tự hỏi tự đáp, từng bước ép sát, tuy lời nói có chút hỗn loạn,
cũng đã khiến Thuận Ninh trưởng công chúa cứng họng, một câu cũng
không trả lời được.
Trong mắt người ngoài không biết trưởng công chúa lại làm mẫu thân
như thế, quả thực là ngay cả súc sinh cũng không bằng.
Lúc này Bạch Thanh hoàn toàn làm càn, mặc kệ người bên ngoài nhìn
Thuận Ninh trưởng công chúa như thế nào, tiếp tục nói:
- Đã nhiều năm như vậy, mà ngươi cũng chưa từng quan tâm hắn dù chỉ
một chút, thì hôn sự của chúng ta, cũng không cần phải ngươi quản. Nếu
ngươi cảm thấy hắn được như ngày hôm nay, là dựa vào mẫu thân như
ngươi là người hoàng gia, thì hôm nay kết thúc ở đây đi, để hắn ở tế trong
Bạch gia ta, còn tước vị An Nhạc hầu, tặng cho ngươi, xem như báo đáp tri
ân năm đó ngươi sinh dục ra hắn, thế nào? Tiếu đại ca, ngươi không tiếc đi!
Một câu cuối cùng, là Bạch Thanh hỏi Tiếu Túc.
Thần sắc Tiếu Túc tràn đầy nhu tình, gật đầu nói:
- Đương nhiên là ta không tiếc. Nếu có thể, ta ở tế Bạch gia, theo ngươi
sửa làm họ Bạch, cũng không thành vấn đề.
Bạch Thanh nghe vậy, cười híp mắt, quay đầu nhìn phụ huynh hỏi:
- Phụ thân, ca ca, các ngươi đồng ý sao?
- Cầu còn không được, Bạch Túc Bạch Tử Truyền so với Tiếu Túc Tiếu
Tử Truyền còn dễ nghe hơn.
Bạch Triệt sợ thiên hạ chưa đủ loạn nói chèn vô.
Nhưng Bạch Tể Viễn nhìn sắc mặt Hưng Khánh Đế tái nhợt, trả lời: