Ngược lại các nàng cũng không biết bị ai đá ai đánh vài cái, ngay cả trên
người cũng mang thương tích đau đớn.
Đúng lúc này, một giọng nam nhân thuần hậu lớn tiếng quát:
- Các ngươi đang làm cái gì? Còn không mau buông tay!
Giọng nói kia rống lên rất to.
Ngay cả Thuận Ninh trưởng công chúa cùng Tống thị, và tất cả mọi
người đều dừng tay chân, bảo trì nguyên dạng, đứng yên bất động.
Thấy mọi người dừng tay, nam nhân kia lại nổi giận đùng đùng chất vấn
nói:
- Các ngươi là người nào, dám xông vào hậu viện của Thần Sách hầu
phủ giương oai, có còn vương pháp hay không?
Lời này của hắn đương nhiên là hỏi đám người Thuận Ninh trưởng công
chúa.
Lúc Thuận Ninh trưởng công chúa tự ý xông vào hầu phủ cũng không ai
dám ngăn cản.
Người của Thần Sách hầu phủ, chỉ có thể đuổi theo bọn họ, lại đi thỉnh
Thần Sách hầu tự mình đến làm chủ.
Vừa nghe giọng của Thần Sách hầu, tay của Tống thị đang bóp cổ
Thuận Ninh trưởng công chúa liền bỏ ra.
Ngược lại tự ôm chặt cổ mình, khóc nức nở, tội nghiệp gọi:
- Khụ khụ...... Biểu ca, cứu ta, cứu ta.....