Hai nàng đánh nhau như hai bà điên, tóc tai loạn xạ quần áo dơ bẩn rách
nát.
Tống thị còn bị Thuận Ninh trưởng công chúa cưỡi lên người, hai nàng
cả người đều dơ bẩn không chịu nổi.
Nhưng ở trong mắt Thần Sách hầu Tiếu Thiên Hạc chỉ thấy mỗi vị kế
phu nhân Tống thị.
Trong mắt hắn không nhìn thấy thảm trạng của Thuận Ninh trưởng công
chúa, đối với Tống thị lại sinh ra thương tiếc, nhịn không được muốn xông
lên "Cứu vớt" Nàng.
Nhưng hắn còn chưa kịp hành động.
Thì Hưng Khánh Đế cùng hoàng hậu đã dắt tay nhau đến, đem hết tình
trạng ở đây thu vào trong mắt.
Hưng Khánh Đế đau tiếc tỷ tỷ, tuyệt đối không kém hơn Tiếu Thiên Hạc
đau tiếc Tống thị.
Thấy tình trạng như vậy, không đợi người bên ngoài mở miệng, liền nổi
giận nói:
- Còn không mau kéo ác phụ mưu hại hoàng thất ra, cứu trưởng công
chúa ra cho trẫm.
Một câu ngắn gọn, một chữ "Cứu", đã đem Tống thị trở thành ác phụ
mưu hại hoàng thất trưởng công chúa, mang tội danh bất kính với hoàng
gia.