Tiếu Thiên Hạc gắt gao ôm nàng vào lòng, không cho phép bất luận kẻ
nào đụng đến nàng, càng không đề trơ mắt nhìn Hưng Khánh Đế sai người
đem nàng đánh chết.
Đôi mắt hắn đỏ lừ, không dám tin nhìn Hưng Khánh Đế, chất vấn nói:
-Năm đó lúc ta giao ra binh quyền, ngươi đã nói tuyệt đối sẽ không khó
xử nàng.
Lời này có ý chỉ trích Hưng Khánh Đế không tuân thủ hứa hẹn, ngay cả
tôn xưng hoàng thượng, hắn cũng không gọi.
Hưng Khánh Đế cũng không để ý chỉ hỏi ngược lại:
-Lúc đó trẫm đã nói điều kiện gì, Thần Sách hầu còn nhớ rõ hay không?
- Đương nhiên nhớ rõ, từ nay về sau phu thê chúng ta cùng Thuận Ninh
trưởng công chúa bao gồm cả nhi tử Tiếu Túc không còn liên quan gì đến
nhau, cũng không thể trêu chọc bọn họ.
Tiếu Thiên Hạc đáp, lại nhìn thấy ánh mắt Hưng Khánh Đế khinh bỉ,
biện giải nói:
-Nhưng hôm nay là Thuận Ninh trưởng công chúa chạy đến Thần Sách
hầu phủ giương oai, còn đem một đống người xông vào hậu viện hầu phủ,
khi nhục thê tử của thần, thê tử thần bất quá chỉ là phản kháng tự bảo vệ
mình, mới khiến công chúa bị thương. Nhưng nàng cũng bị thương không
nhẹ, sao hoàng thượng không thấy?
Hưng Khánh Đế cười lạnh vài tiếng, châm chọc nói:
- Nếu không phải nàng luôn tính kế hoàng tỷ cùng sanh tôn của trẫm, thì
sao hoàng tỷ có thể chạy đến Thần Sách hầu phủ, nơi khiến nàng thương
tâm? Quả nhiên mỹ nhân ôn nhu dịu dàng là mộ của anh hùng. Thần Sách