hầu nổi tiếng nhất trong đám quân thần, mà ngay cả bộ mặt thật của một nữ
tử cũng nhìn không rõ, mặc kệ nàng ta lừa gạt. May là đã sớm giao ra quân
quyền, nếu không trăm vạn hùng binh của Đại thành. Sớm muộn gì cũng bị
nàng thao túng trong tay, mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm, thì Đại Thành
của ta, cách ngày diệt vong không xa.
Lời này không thể không độc, chẳng những châm chọc Tống thị có tâm
tư "Tẫn kê tư thần", còn nói Thần Sách hầu là con rối, là kẻ bất lực bị một
nữ nhân nắm trong lòng bàn tay.
Còn ẩn ý, hoài nghi nếu vẫn để hắn chấp chưởng binh quyền, chắc chắn
sẽ có ý mưu đồ soán vị, một chút mặt mũi cũng không chừa.
Tiếu Thiên Hạc nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, cả người loạng choạng
thiếu chút nữa té ngã xuống đất, nhưng vẫn như trước gắt gao ôm Tống thị
không chịu buông tay, nhất định phải bảo trụ nàng.
Lúc này, Thái y vội vàng tới vì Thuận Ninh trưởng công chúa trị thương
khai dược dặn dò này nọ.
Hưng Khánh đế nhìn tỷ phu Lý Thượng đến cùng thái y, có chút chướng
mắt.
Lúc Hưng Khánh Đế cấm túc hoàng tỷ Thuận Ninh trưởng công chúa ở
trong phủ công chúa, đã âm thầm truyền gọi Lý Thượng vào trong cung
phân phó hắn khuyên nàng nhiều một chút.
Nhưng Lý Thượng lại mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm, chưa bao giờ
trách cứ hay khuyên bảo.
Trước kia hắn còn cảm thấy hắn rất đau nàng sủng nàng, thâm nùng tình
ý, cũng bù lại ủy khuất của nàng khi còn ở Thần Sách hầu phủ, hắn còn rất
vui mừng, mọi cách ngợi khen, chuyện liên quan đến gia tộc Lý thị giúp đỡ
không ít.