nhắc đến Viên công tử tốt đẹp như thế nào trước mặt tiểu thư, nàng còn ước
gì tiểu thư mau mau gả ra bên ngoài đấy!
Thấy Thiên Nhược có thái độ cung kính, Đồ thị rất hài lòng, cũng không
có ý làm khó nàng, chỉ giả vờ oán trách, trêu ghẹo nói:
- ngươi là người quan trọng trong lòng muội muội ta nào dám trách phạt
ngươi. Nếu không chút nữa muội muội lại oán trách ta. Ngươi vất vả một
chút, thay ta ra bên ngoài, kêu người bẩm báo cho lão gia cùng thiếu gia
muội muội đã tỉnh lại, để bọn họ đỡ lo lắng, ta ở lại đây, cùng muội muội
hàn huyên một lát.
-Dạ!!
Thiên Nhược cúi đầu trả lời,sau đó liền lui ra ngoài, kêu người đi tiền
viện thông báo. Sau đó xoay người đi về hướng tây sương phòng chổ ở của
hạ nhân.
Lúc này trong khuê phòng Bạch Thanh vẫn còn thất thần nằm trên
giường, Đồ thị đi đến bên giường, cúi đầu nhìn nàng, vẻ mặt đau lòng nức
nở nói:
-Muội muội trên người đã đỡ chút nào chưa?
Đồ thị nước mắt rưng rưng, chỉ nói một câu, ngồi xuống bên người
nàng, nhẹ nhành nắm tay Bạch Thanh, nghẹn ngào không nói gì nữa.
Bạch Thanh phục hồi tinh thần, mắt lạnh nhìn nàng khóc lóc, im lặng
không nói gì.
Đồ thị khóc lóc thật lâu, cũng không nghe Bạch Thanh lên tiếng, trong
lòng cực kỳ kinh ngạc, ngước mắt nhìn.