Lại thấy Bạch Thanh trong mắt hoàn toàn xa lạ, lạnh lùng nhìn mình.
Trong lòng hoảng hốt, lấy khăn lau nước mắt, vội vàng hỏi:
- Muội muội làm sao vậy? Hay có chổ nào không thoãi mái, làm sao lại
nhìn tẩu tử như vậy?
Đối mặt với nàng, Bạch Thanh không thể nói một câu dễ nghe nào, lạnh
lùng đối đãi, giọng nói sắc bén hỏi:
-Nghe nói hôm qua tẩu đi Hoài Xa phường?
Đồ thị nghe vậy, trong lòng lo sợ, ánh mắt giao động, thử hỏi:
-Muội muội nghe từ nơi nào?
Bạch Thanh trước mặt Đồ thị tùy ý đã quen, cũng không quan tâm nàng
nghĩ gì trong lòng, nhướng mày có chút không vui nói:
- Ngươi không cần quan tâm, ta từ nơi nào nghe nói, chỉ cần nói cho ta
biết, phải hay không là được.
Đồ thị cười khan vài tiếng, thầm nghĩ chỉ sợ chính mình trong lúc vô
tình lộ ra hành trình. Nhưng trong lòng lại nghĩ như Thiên Nhược, biết
Bạch Thanh không tận mắt nhìn thấy, chỉ là nghe nói mà thôi.
Bạch Thanh thường ngày đối với nàng rất tin tưởng, nàng thuận miệng
nói này nọ, vòng vo chuyển đi đề tài, Bạch Thanh tất nhiên sẽ không quan
tâm nữa.
Nghĩ đến đây, trong mắt đầy nét khinh thường, rất nhanh dấu đi, cười
nói:
-Mấy ngày gần đây, ta bận rộn chuyện của muội, ngày ngày không hề
nhàn rỗi sao có thời gian mà đi Hoài Xa phường. Thật ra, ta thường đi, mua
chút vải tơ lụa, cùng đồ trang sức cho muội muội thêm đồ cưới. Muội muội