Sau đó tới lượt hắn rước giai nhân về phủ, thời gian mau trôi qua đừng
dày vò thân xác hắn nữa.
Hắn không được như nguyện, cũng không muốn người khác có ngày
lành, cả ngày ở trong phủ chịu đựng, chịu không nổi lại làm ầm ĩ lên.
Lấy việc công làm việc tư điều một đội tinh anh ám vệ, bắt đầu điều tra
bọn hạ nhân trong phủ.
Nhờ lần điều tra này, hắn mới biết được, trong phủ chỉ có trên dưới một
trăm hạ nhân, mà hơn phân nửa đều là người khác an bài vào.
Trong lòng kinh ngạc, lại âm thầm cảm thấy may mắn, cũng may thừa
dịp chưa thành thân dò xét một phen.
Tính tình Bạch Thanh mềm mại, sau này không biết có thể bị người ám
toán khi dễ hay không!
Đối với chuyện này, Nhan Di Á cũng không dám tin, nàng quản lý An
Nhạc hầu phủ mấy năm, cũng không ít lần thay đổi đám hạ nhân.
Thay đổi hơn phân nửa người trong phủ, lưu lại đều là người trung tâm,
ngược lại mua từ bên ngoài, lại tiềm ẩn không ít mật thám.
Lúc này nàng mới ý thức được, nàng là nữ tử giang hồ có rất nhiều
chuyện quản gia mà nàng không sánh bằng các mệnh phụ phu nhân trong
kinh thành.
Tuy Bạch gia ít người, nhưng vẫn là đại tộc Giang Nam, vì sắp gả vào
Bạch gia, để chuyện này không phát sinh lần nữa, ngay cả đồ cưới nàng
cũng không quản, toàn bộ đều đưa cho Tiếu Túc an bày.
Còn nàng buông xuống tất cả mọi chuyện, còn ít ngày tự do, thỉnh trong
cung lão ma ma khôn khéo nghiêm khắc về phủ.