Rồi trở về phòng, nằm xuống giường, tứ chi rã rời không muốn động
đậy.
Nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy vui vẻ.
Bởi vì ca ca nàng đã không còn giống kiếp trước, thú Đồ thị suy sụp cả
đời, phải đi tha hương.
Kiếp này không bị tổn thương quá sâu, nhưng trên đầu vẫn đội mũ xanh.
Vì thế, nàng vẫn cảm thấy hổ thẹn.
Hôm nay nhìn ca ca cao hứng phấn chấn thú Di Á tỷ tỷ, hoàn toàn
không có nửa điểm miễn cưỡng, mặt mày nhu tình vui vẻ, sao nàng có thể
không vui đây!
Thật tốt quá, chuyện kiếp trước không lặp lại, thật tốt!
Nàng thở phào một hơi, nhắm mắt ngủ say, khóe miệng vẫn hàm chứa ý
cười.
Lại không ngờ đêm khuya say giấc nồng, ở trong khuê phòng của nàng,
lại có một vị khách không mời mà đến.
Từ lúc Bạch Thanh trùng sinh đến giờ đã hai năm, thay đổi đám hạ nhân
trong Bạch phủ hạ, vì vậy bọn hạ nhân trong phủ cũng không nhiều lắm.
Lần hôn sự này, khiến cho Bạch Thanh mệt mỏi mở mắt không nổi, nằm
chết dí trên giường.
Bạch Thanh cũng hạ lệnh cho bọn hạ, không cần gác đêm.
Từ lúc Bạch Triệt bắt được Tiếu Túc đi ra từ phòng muội muội liền tăng
cường thủ vệ.