Khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, lộ ra nụ cười ngọt ngào,
lắc đầu,nàng nói:
- Không mệt mỏi đâu! Rốt cục ca ca cũng thú Di Á tỷ tỷ vào cửa, ta cao
hứng còn không kịp, sao có thể cảm thấy mệt. Đã trễ thế này, sao ngươi
không nghỉ ngơi, mà lại chạy đến đây, cẩn thận ca ca biết.
- Hắn đang bận động phòng hoa chúc! Sao còn rảnh chú ý ta tới hay
không.
Trong lòng Tiếu Túc có chút oán niệm, sư huynh trước đây vẫn luôn che
trở duy trì hắn, lúc này lại đề phòng hắn như lang sói, cản chở Thanh nhi
gặp hắn, thiếu chút nữa làm cho hắn tưởng niệm muốn bệnh.
- Nhiều ngày không nhìn thấy nàng, nàng không nhớ ta sao?
Lời này vừa nói ra, Bạch Thanh liền ngây ngẩn cả người.
Uy vũ trang nghiêm, mặt lạnh ác liệt "Ma vương" Tiếu Túc, lại nói
những lời này? Còn hàm chứa ủy khuất?
Làm cho người ta không nhịn được mà run rẩy cả người.
Mà hắn còn chớp mắt, bộ dạng đáng thương nhìn nàng, khiến nàng có
chút hoài nghi, có phải đổi người khác rồi.
Tiếu Túc cũng không cảm thấy bộ dạng mình có gì không thích hợp.
Chỉ nghĩ danh phận hai người đã định, nàng cũng ở trước mặt người
khác thừa nhận hắn.
Hơn một tháng nữa, nàng sẽ trở thành thê tử của hắn.
Nghĩ đến chuyện, từ nay về sau hắn sẽ là người thân mật nhất của nàng,
liền nhịn không được mà vui sướng.