Đem đám thuộc hạ do mình dạy dỗ mấy năm nay đêm về Bạch phủ
phòng trộm Tiếu Túc.
Lúc trước Tiếu Túc ở Bạch phủ dưỡng thương, gần kề giai nhân, vậy mà
cũng chưa thành công xông vào khuê phòng của Bạch Thanh.
Tối nay hắn cũng không ôm nhiều hy vọng, thầm nghĩ sư huynh cũng
ôm được giai nhân, hắn còn một mình trông phòng gần hai tháng.
Trong lòng liền ấm ức, nhịn không được mò tới Bạch phủ.
Ai ngờ, Bạch phủ vắng tanh, ngay cả canh cửa viện cũng không có, quá
mừng rỡ xông thẳng vào khuê phòng giau nhân.
Đáng tiếc giai nhân mệt mỏi, đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngồi bên giường nhìn nàng ngủ, nắm chặt tay nàng, tham lam nhìn
nàng, ánh mắt nóng rực, muốn nướng chín nàng.
Sau đó khảm vào thân thể hắn, tùy thân mang theo, không chia lìa.
Ánh mắt nóng rực như vậy, đôi tay lại nắm chặt tay nàng, dù Bạch
Thanh mỏi mệt, cũng ngủ không được an ổn.
Bỉu môi, lẩm bẩm tỉnh lại. Trợn to mắt, nhìn Tiếu Túc.
- Nàng tỉnh rồi.
Tiếu Túc thấp giọng hỏi.
- Chuyện hôn sự có phải khiến nàng mệt mỏi, nàng gầy đi nhiều.
Giọng nói ôn hòa hàm chứa đau lòng cùng thương tiếc.
Chỉ là một câu quan tâm mà thôi, Bạch Thanh lại cảm thấy ấm áp, ôn
nhu.