Nhưng bọn họ có thể đổi một tẩu tử tốt như vậy vào phủ, so với nữ nhân
kia chỉ biết oán trách làm việc không gánh chịu trách nhiệm, thì hạnh phúc
hơn nhiều lắm.
Nàng nâng tay, nhẹ nhàng sờ bụng Nhan Di Á còn chưa nổi lên, thầm
nghĩ: Dương Nhi, Vân Tỷ, cô cô chờ các ngươi trở về!
- Canh giờ đã đến, tiểu thư nên đi ra ngoài.
Đang nói chuyện,Toàn Phúc phu nhân đem người săn sóc nàng tiến vào,
liên tục thúc giục.
Nhan Di Á lập tức đứng dậy, gọi người giúp đỡ Bạch Thanh tân trang, tự
tay nàng đội lên khăn voan long phượng trình tường.
Đôi mắt chứa lệ nhìn nàng được người giúp đỡ đi đến đại sảnh.
Đến đại sảnh, Bạch Thanh cùng Tiếu Túc quỳ bái biệt trưởng bối.
Lại nghe đế hậu cùng Bạch phụ ân cần răn dạy, mới để người nâng nàng
đi theo Tiếu Túc ra ngoài đại môn.
Từng bước rời xa phụ thân, rời xa nơi nàng sinh sống mười mấy năm,
một lần nữa khốc mắt Bạch Thanh lại ẩm ướt.
Nhìn ái nữ dần dần đi xa, Bạch Tể Viễn nhịn không được rơi vài giọt lệ,
làm Hưng Khánh Đế chê cười không thôi.
Trên lưng Bạch Triệt cõng muội muội, cùng Tiếu Túc bước ra khỏi phủ.
Rõ ràng là gả muội muội, hắn lại giống như phụ thân, có cảm giác gả nữ
nhi đi.
- Xíu, ca ca không nỡ để ngươi xuất giá.